Lời mời

Image

Gửi người xa lạ, những người đã nhìn thấy mặt chữ của tôi ở nơi này.

Tôi muốn được trò chuyện với bạn, những người chưa biết tên thật của tôi, chưa từng nghe đến quá khứ của tôi, chưa rõ thân phận tôi trong xã hội này, chưa nắm được lòng tôi trong tim bạn, chưa xòe bàn tay tôi để biết những đường chỉ tay rẽ cuộc đời tôi về hướng nào. Tôi có khao khát bắt chuyện với bạn. Tôi có tham vọng kể về những điều kỳ vĩ của cuộc đời mình hay chỉ đơn giản tôi đang thèm những chuyện trò bất tận.

Hãy gõ cửa tôi tại nơi này. Tôi đang mời mọc bạn.

Cô Em Rực Rỡ

08.12.13

Đối mặt với đại dương, hơi ấm mùa xuân đang nảy nở

Image

Từ ngày mai, tôi sẽ là một người may mắn

Chăn ngựa, đốn củi, đi khắp thế giới

Từ ngày mai, tôi sẽ nghĩ đến sức khỏe của tôi và ăn nhiều rau hơn

Tôi sẽ có một ngôi nhà quay mặt ra đại dương, hơi ấm mùa xuân sẽ nảy nở

Từ ngày mai, tôi sẽ viết cho gia đình tôi

Kể với họ tôi đã ổn định, tôi thanh thản

Sự ấm áp sẽ tỏa rạng suốt đời tôi

Nó sẽ lan tỏa cho mọi người trên trái đất này

Từ ngày mai, từng dòng sông và từng quả núi

Sẽ có một cái tên mới mẻ và dịu dàng.

Gọi tên từng dòng sông, gọi tên từng quả núi

Gọi tên chúng thật nồng nàn

Người xa lạ ơi, hãy nhận những lời cầu nguyện thiết tha nhất của tôi

Có thể con đường tương lai của bạn sẽ sáng sủa

Có thể bạn sẽ hòa hợp với tình yêu chân thực của bạn

Có thể bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc đời vô vị này.

Tôi sẽ đối mặt với đại dương, đợi mùa xuân làm ấm không khí và hoa nở tưng bừng.

Tra Hải Sinh

Nhưng anh yêu của em, cho đến hôm nay em vẫn còn nhớ đích xác cái ngày, cái giờ em đã hoàn toàn và vĩnh viễn gắn bó với anh. Bữa ấy em vừa đi chơi với một con bạn cùng trường về và chúng em đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa nhà. Một chiếc xe hơi phóng hết tốc lực đến; xe dừng lại và với dáng đi nôn nóng, như nhún nhẩy đến bây giờ vẫn làm em say mê rạo rực, anh nhảy từ bậc cửa xuống và đi về phía cửa nhà. Không biết một sức mạnh vô thức nào đã xui khiến em chạy đến mở cửa cho anh: em giao bước anh và chúng mình gần như va phải nhau. Anh nhìn em bằng cái nhìn ấm áp, dịu dàng và bao bọc như một niềm âu yếm; anh mỉm cười với em bằng một nụ cười mà em không thể gọi là cái gì khác ngoài chữ êm ái và anh nói với em bằng một giọng thanh thanh, gần như thân mật: ” Rất cảm ơn cô”.

Chỉ có chừng ấy thôi, anh rất yêu thương. Nhưng từ giây phút ấy trở đi, từ khi em cảm thấy cái nhìn dịu dàng và êm ái ấy, em đã hoàn toàn thuộc về anh. Về sau em hiểu ra – hẳn là em cũng sớm hiểu ra điều đó thôi – rằng cái nhìn rạng rỡ ấy, cái nhìn như tạo một luồng nam châm quanh anh đó, cái nhìn vừa như bao bọc lại vừa như lột trần người ta ra, cái nhìn của kẻ quyến rũ bẩm sinh ấy, anh đem phân phát một cách hào phóng cho mọi phụ nữ đi qua gần anh, cho mọi cô hầu gái mở cửa cho anh, em đã hiểu ra rằng ở anh cái nhìn đó không có chút gì là ý thức cả, trong đó không có ý chí mà cũng chẳng có quyến luyến, nhưng sự âu yếm cuả anh đối với nữ giới đã hoàn toàn vô hình chung đem lại cho cái nhìn của anh một vẻ dịu dàng, ấm áp mỗi khi anh hướng mắt về phía họ. Nhưng em – một con bé 13 tuổi – em không hay biết một tí gì về nét cá tính đó của anh; em chìm vào con sông lửa. Em ngỡ là niềm âu yếm đó chỉ dành cho em, cho riêng một mình em thôi, cái giây phút độc nhất ấy cũng đủ biến con bé chưa mãn khai là em lúc đó thành một người đàn bà và người đàn bà ấy đã vĩnh viễn là của anh.

Stefan Zweig

Vĩnh biệt xốn xang **

Image

Vào ngày thứ hai của chu kì, em chỉ còn lại trong mình sự bệ rạc của niềm hoang tưởng. Em đã mừng húm khi một sáng thứ bảy (em nhớ rất rõ là thứ bảy) phát hiện ra rằng sự hiện diện của anh đã ẩn mặt trong tâm trí em. Em dần trở nên vô nghĩ khi ngắm nhìn khoảng không quanh phòng mỗi khi thức dậy hoặc vào những đêm trắng. Thế giới quanh quẩn trong em chỉ còn đọng lại một chữ tên anh. Lần này nó trở thành một kỳ tích xuất hiện khác. Đâu đâu trên đường ở những ngã tư, những dòng nhấp nháy của cửa hiệu em cũng nhìn thấy tên anh. Tên anh, chỉ độc nhất một con chữ vô ý bật sáng và dễ dàng được mắt em thâu tóm nhất ở bất làn chữ to nhỏ nào. Em lần đọc từng trang báo và tên anh bất chợt len lỏi ở dòng thứ tám. Em nhắm nghiền cả hai mắt rồi lại mở ra, tên anh là một chữ in thường, vẫn ở dòng thứ tám. Em đóng vội trang báo một lúc sau lật lại, mắt em được dịp tốt lia ngay vào dòng thứ tám. Em dằm thật lâu túi trà đã quệt đầy màu sau ít phút trong cốc, và tên anh là một chữ nâu nhạt bở rịu theo lằn dậm thật sâu của khóe muỗng. Em bày hàng đống ảnh cây cối bầu trời chim chích ra trước mắt và trầm trồ từng tấm, tên anh trở thành tên gọi nơi đã được chụp. Tên anh là màu sắc da diết nhất trên cõi đời này, là sự u buồn mong manh đến độ người ta khuyên không nên mặc áo màu ấy khi đến bệnh viện. Tên anh nhấn mạnh từ đầu tiên trong tên em trong suốt hai hai thanh xuân cuộc đời. Tên anh là đề sách em đọc gần đây nhất, ám ảnh em từng đợt.

Em ngơ ngáo giở mắt lên trần nhà, nhìn từng bóng hoa chừng mười năm phút lại chăm chỉ hiện ra trên vách. Căn phòng đối diện em hẳn là có hơn một chục người có nhu cầu khẩn thiết sử dụng nhà tắm. Tiếng bước chân rào rạt, tiếng kéo cửa buồng nhéo một tiếng nhức hết cả răng, tiếng gái cười lanh lách chốc chốc lại vang lên, tiếng chim nhốt lồng son trên rào nhà bên giựt mình hót trả mấy lời thô thốc, tiếng bật mình trong lòng mỗi khi đèn phòng tắm sáng lên, cùng liên hoàn thanh vang đó là một âm rất khẽ những ô gạch thong gió bắt ngang một dải trên tưởng, mong mỏi được in mình đầy những cánh hoa lên vách. Khi người (em đoán) thứ mười dừng gạc nước đang chảy, với tay lấy khăn làm leng keng móc áo chạm giá treo, và giủ một loạt áo quần trước khi mặc vào người, em giở chăn ra nhìn lần cuối những bông hoa trên tường. Lần nào cũng vậy, em háo hức giương to mắt chờ đợi sự bật lên của khoảng tối và lắng nghe im lặng bắt đầu vào đêm. Lại nghe thêm một tiếng nhéo cửa mở ra và tiếng chân lùi lủi vào phòng, em sung sướng vì khoảnh khắc mình mong mỏi đến gần. Năm phút trôi qua chờ đợi mệt mỏi mà những hoa trắng vẫn giữ nguyên tư thế. Em mím môi thất vọng, người hàng xóm đã quên tắt điện, miệng thầm rủa chúng làm hao phí chờ đợi của em. Em ngồi dậy mở nhẹ cửa phòng nhìn bóng mình thấp thoảng trên làn kính nhà kia, đoán rằng mình sắp lẻn sang bên bấm ngược công tắc. Đột nhiên lần này, người thứ mười (thật sự) mở mạnh cửa và giật nảy mình. Sự đường đột này chôn chân em ngay cửa, đưa mắt nhìn trân trân con người kia. Người thứ mười phát tiết lên thấy rõ. Cô buông thòng một câu lấy lại tinh thần tiến vào nhà tắm, “Lần tới em giúp chị túm váy cao lên và buộc tóc lại khi giữa đêm muốn đi đứng trên hành lang nhé”.

Ở những nơi lặp lại trong thành phố này, anh vẫn ăn tối ở tiệm ăn quen thuộc, vẫn đi làm hàng ngày, gặp gỡ những người bạn, chia thời gian cà phê cùng những mối quan hệ, ưu tiên cho những bạn học cũ, những người quen ở xa đến thăm anh. Anh ngồi nhăm trà giữa ô cửa sổ lộng gió thưởng lãm sự cô đơn. Anh xem phim điều độ, đọc sách hàng ngày, đánh dấu những đoạn tả hay, lưu giữ chúng ngay vào trí nhớ, chép tay vào sổ, bóc chúng chia sẻ trên fb, gắn chúng vào những mặt người, vào những đoạn đời mà anh kể lại có sức lay động tâm can người đọc. Anh nghe nhạc như hít thở khí trời, anh bước một đoạn nhạc êm ả trong đêm tối, đánh dấu thời gian và quãng đường bằng số lần chơi trong thời gian lái xe. Anh nuôi những chậu cá nhưng anh biết chắc chắn một ngày đã định chúng sẽ chết. Anh dành mảnh tình ngồi khâu những ống tay áo thật điệu, lát mặt vải anh thích vào chiếc túi đã được tặng ngày xưa. Anh chăm sóc cậu bạn cùng phòng dịu dàng đon đả như người mẹ hiểu thấu tính nết con trai mình. Từ khi đặt chân xuống thành phố này, anh tự hào nhất bản thân chưa bao giờ rộn lên câu hỏi hôm nay anh sẽ làm gì, anh chăm chỉ làm lụng với niềm mê mẩn riêng anh. Chỉ duy nhất một điều không may khi anh còn trẻ, anh *** làm tình bao giờ.

Ở những nơi khác lặp lại giữa thành phố này, em ngồi trước máy tính tha thẩn điệp khúc bài hát của The Alan Parsons Project. I am the eye in the sky looking at you I can read your mind.  Anh không bao giờ hiểu được những lời thật sự đã diễn ra trong tâm trí em, những hàng đống thời gian ngồi thừ một xó chẳng để làm gì ngoài hai mắt nhắm nghiền chặn đứng mọi hồi tưởng. Ước muốn dòm ngó măt người và lắng nghe giọng nói. Ngày dắt tháng trôi đi chỉ làm rõ thêm nguyện vọng trong lòng. Anh không thể nào biết được những giờ phút dũng cảm đấu tranh cực độ để lấn át chu kỳ hèn nhát xoay vòng từng tháng. Em muốn thoát khỏi mọi suy tưởng về anh. Em phải tri dứt xúc cảm lãng mạn phê phết hằng tháng trời, nhấn chìm cuộc đời em vào vòng xoáy. Em luôn chờ đợi cái khoảnh khắc mình sẽ tìm lại được sức mạnh của mình. Khoảnh khắc đó rồi sẽ tới. Em biết rằng đời sống vẫn còn làm cho em say mê. Em quyết tâm đặt mình lọt thỏm vào vùng mộng mị mà ký ức đã trao tặng mỗi đêm. Em mừng vì sau hàng trăm lần ép chặt và thúc đẩy, dũng khí chực trào đã dẫn em diện kiến thành công cơn độc trong lòng mình. Ép buộc tâm trí căn sáng từng đường nét kỷ niệm, em viết ra giấy trình tự câu chuyện mùa hè. Những tiểu tiết được mô tả kỹ càng nhất, bởi chúng luôn là thứ keo dính nguy hiểm nối liền những bối cảnh chính. Em viết đi viết lại nhiều lần câu chuyện nhằm thắm đẳm niềm hững hờ, đỏng đảnh của anh, đẩy mình đến đỉnh điểm của nỗi nhớ và nhàm chán trong diễn đạt. Lần viết đầu tiên, em còn bất lực trước những hoàn cảnh mà ngôn từ không diễn tả được. Lần thứ hai, em mải miết gò nét những ý tứ cho thật đẹp. Ngôn từ trở nên trơn tru hơn vào lần thứ tư nhờ điểm xuyến những đường cong và sắp lại những khúc ngoặt. Đến lần thứ tư, mọi thứ chỉ như chuyện cán bột làm bánh, nhắm mắt cũng tán dẹp được cả cân bột bóp nhừ. Lần thứ năm, em tự do bày tỏ câu chuyện rành mạch, có phần pha trò hài hước và tuyệt nhiên không bám bẩn bất kỳ khúc mắt nào bên trong.

Khi em còn ngồi đây ngần ấy thời gian ngày trước, em đã là một đứa trẻ xống xáo trước mảnh đất tràn ngập thơ tưởng về anh. Em khoát vỏ vô hình ở mọi nơi anh hiện hữu bởi em thơ ngây cho rằng lộ diện chân tướng quá sớm sẽ làm anh phòng vệ và lủi đi mất. Em khao khát muốn thốt nên lời với anh, nhưng em lại làm thinh, hoặc ít nhất em đã không nói được điều chính yếu. Em ở lưng chừng những lời nói và điệu bộ. Em không thể là em bản chất khi tai em bận đắm vào lời và điệu the thé như thiếu nữ của anh mỗi khi lên giọng.  Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi đường nét trên gương mặt anh trở thành một dải nơ buộc xanh lơ, to bật nhất, điểm chặt vòng hân hoan trong em hằng ngày. Bắt chước anh hành xử là cách nịnh bợ chân thành, đã phần nào phơi rõ tình cảm và dẫn dụ anh quay mặt về phía em. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra êm xuôi trong vòng bí mật, nếu không có một ngày em vụng dại giẫm vào tà áo vô hình của chính mình. Vậy là anh thấy được em đang nối đuôi anh. Em bật tung mọi cánh cửa lùi về hầm trú ẩn, đáng rủa thay cảnh cửa nào cũng dẫn về đường địa đạo trong lòng mình.

Lần cuối cùng gặp mặt, chúng ta nói những chuyện không ăn nhập gì vào nhau, chẳng có ý nghĩa gì, dường như nói cũng chẳng để làm gì, chỉ cho cơn tù túng của sự xa cách của lần gặp này trôi qua nhanh chóng. Dù là vậy, em muốn ghi ra đây hết tất thảy những điều anh đã nói. Trong thâm tâm em biết mình muốn ghi khắc từng câu từng lời của anh, bao gồm cả những điều vô nghĩa. Em bất lực chính mình không thể hiện được gì để xuất hiện kỳ tích. Anh bảo chúng ta đi bộ về thôi. Vậy là em biết cái lằn nứt giữa chúng ta đã có mặt. Em muốn đi theo anh vào thế giới của anh, nơi cỏ cây, chim cá, và đến cả những ống tay áo đều là những người tình. Mang em sang đường, chào tạm biệt, anh quay lưng trở lại bờ đi bộ bên kia, em đã không ngoái đầu nhìn cảnh anh bước đi. Em điềm nhiên bỏ mặt khát khao của mình, là được dõi mắt theo chân anh. Chừng mười lăm giây sau em quay lại, anh đã trọn vẹn trong lòng thế giới của mình. Em buồn òa vào đọng nước.

Ai cũng mang trong mình một căn phòng. Điều này có thể được xác nhận bằng thính giác. Nếu ta bước nhanh và dõng tai lên nghe ngóng, vào ban đêm chẳng hạn. Khi mọi thứ xung quanh đã yên lặng, có thể ta sẽ nghe thấy rung động của một tấm gương đóng vào tường chưa thật chắc (*). Bốn giờ sáng ngồi ở căn phòng này yên tĩnh quá. Mọi cảnh cửa vẫn còn để mở, cửa phòng em và cửa ra ban công tầng ba. Nếu em đứng dậy bây giờ và bước ra bên ngoài sẽ thấy cây cầu xa xa và đèn xe nhem nhuốc lằn trên đó, nhưng em không dám. Đêm tối lạnh muốn sưng mũi. Tóc em vừa dài ra một khoảng đã xoăn tít như râu rậm. Em vẫn thường gặp những đêm không ngủ như vầy. Em nhớ một buổi chiều mùa thu tối trời, em bắt ghế nhựa thủng thẳng ngồi tì má vào thanh vịn sắt hoen ố màu vết rỉ. Em chăm chú nhìn tán cây sưa hết mùa trổ bông chỉ vừa chạm đỉnh đến nóc tầng hai. Em cười khì khì trêu ghẹo nó mãi mãi chỉ sống dưới vòm trời nhỏ bé giới hạn đủ mọi cạnh tường nhà. Chỉ cần vươn cao thêm chút nữa, cây sưa ấy sẽ hạnh phúc biết mấy vì màn nhìn bao quát cả thế gian. Em ngó mắt ngang dọc đảm bảo thế độc tôn của mình trong khung cảnh này. Một giả tượng trong đầu rằng cành lá đang vươn hết thân hình hướng về phía khói thuốc làm tim háo hức, em rút hết điếu này đến điều khác bồi bổ sự tều tụy của màu xanh trước mặt. Chuyện tốt đẹp vừa rồi làm lòng em thỏa mãn. Em lưu luyến thời gian và khoảng cách gần gũi của những lần gặp gỡ, đồng thời cảm giác đau đớn ở đáy tim dần mòn dịu. Không ai nhắc đến anh như hơi thở cấp yếu hằng ngày của em nữa, đến chừng nào con người quá khứ tán đồng sự hiện diện của anh nơi thực tại.

Rồi một sớm ngày hè khác thức dậy, em thấy cá lềnh bềnh nổi trên mặt nước. Em ngáp vài tiếng vỡ lòng mình rồi gối đầu trở lại. Cá vẫn nằm trong bể vài ngày, cho đến khi em thay nước bể mới thật sự vớt nó ra. Em đã hết hoảng hốt và ghê rợn cái chết của chúng, cũng như lúc này đây lại có thể khoái lòng bắt đầu những sáng mùa hè trên các nẻo đường đi và chốn ngồi quen thuộc.

… vĩnh biệt những ngày nồng thắm xốn xang, vĩnh biệt. Trên thế gian này tình yêu muôn hình muôn vẻ, nhưng vẫn một tình yêu ấy thì không lặp lại bao giờ. (**)

(*) Franz Kafka

(**) F. Scott Fitzgerald

Vĩnh biệt xốn xang *

Image

… lúc đầu tớ nhìn thấy và đau lòng lắm. Không hiểu sao vào một đêm tớ hết ngay nó, cái nguồn cơn đau lòng ấy chấm dứt ngay tại chỗ. Tớ không thấy khóc gì nữa. Khi đau nhiều quá tớ thường như vậy. Tớ cứ trơ trơ không khóc gì, mà đương nhiên tớ đau, đau chết bỏ. Có một cơn đau xung quanh vùng tìm theo đúng nghĩa đen, nhưng có hay không có cảm giác đó, cũng đều khốn khổ như nhau.

Tớ biết cơn đau loại đó. Đến một lúc nào đó khi cậu hóa thành khí tro, khi mọi chuyện được trút ra hết mà không nghe thấy gì vọng lại, hay nói cách khác, đối phương không nghe thấy được những tiếng rơi vỡ trong lòng cậu, thì lòng cậu sẽ thành ra trơ cạn như thế.

Cũng có khi đấy chỉ là tạm thời thôi.